16.10.11

PHỎNG VẤN 20 NGUYỄN VĂN MƯỜI


A20 NGUYỄN VĂN MƯỜI ĐÃ ĐÀO THOÁT
KHỎI NHÀ TÙ LỚN VIỆT NAM




Nguyễn Văn Mười (Mười rụng)


Kính thưa quý vị, chúng tôi được tin A20 Nguyễn Văn Mười, một cựu Thủy Quân Lục Chiến, một cựu lính trấn đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa cho đến ngày miền nam gãy súng, đã trải qua hơn 21 năm trong lao tù cộng sản, vừa đào thoát khỏi nhà tù lớn Việt nam, đến tìm tự do tại Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc tại Thái Lan. Từ San Jose, phóng viên Kim Anh của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước đã liên lạc được với A20 Nguyễn Văn Mười và thực hiện cuộc phỏng vấn sau đây:
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Chào anh Mười, Thưa anh tôi là Phóng viên Kim Anh, của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước từ San Jose, xin chúc mừng anh đã đào thoát khỏi nhà tù lớn Việt nam. Thưa anh xin anh giới thiệu với độc giả của PTPNVNHĐCN sơ lược về nhân thân, về những hoạt động của anh rồi những năm tháng lao tù và hành trình đi tìm tự do của anh được không, thưa anh?
A20 Nguyễn Văn Mười: Dạ thưa chị, tôi là Nguyễn Văn Mười, những người bạn tù thường gọi tôi là Mười Rụng, bởi khi bị bắt, trong thời gian điều tra, cùng với nhiều nhục hình khác, công an điều tra của CS đã đánh tôi một báng súng AK vào miệng, lấy đi của tôi 3 chiếc răng cửa.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Dạ thưa thưa anh, xin anh cho độc giả biết qua về những đơn vị quân đội mà anh đã từng phục vụ trong QLVNCH trước năm 1975 ?
A20 Nguyễn Văn Mười: Dạ thưa chị, tôi nhập ngũ vào năm 1968, tùng sự tại tiểu đoàn 5 Thủy Quân Lục Chiến, KBC 3357, đơn vị đóng quân tại Suối Lồ Ồ, đến năm 1970, vì lý do gia cảnh, tôi thuyên chuyển về Liên Đội 3.47, tiểu khu Phước Tuy, trong một đơn vị Địa Phương Quân, đến đầu năm 1975 tôi cùng đơn vị ra trấn đảo Sinh Tồn thuộc quần đảo Trường Sa và được lệnh tử thủ sau khi QK1 bị cộng sản cưỡng chiếm cho đến ngày 27 tháng 4 thì được lệnh từ Bộ tư Lệnh Hải Quân là phải di tản chiến thuật về đất liền, bởi lúc đó chỉ còn lại 3 đảo Nam Yết, Sinh Tồn và Trường Sa, còn các đảo Song Tử Tây và Sơn Ca đều đã bị cộng sản chiếm đóng.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Dạ, thưa anh, vậy sau 30 tháng Tư năm 1975, nguyên do nào khiến anh phải bị bị kết án đến 20 năm tù?
A20 Nguyễn Văn Mười: Dạ, thưa chị sau ngày 30 tháng Tư năm 1975, nhận thấy cái gọi là “chính quyền
cách mạng” đã trả thù hết sức tàn bạo với quân cán chính Việt Nam Cộng Hòa, đặc biệt là với các sỹ quan, hạ sỹ quan và gia đình của họ, nên tôi đã vô rừng cùng một số chiến hữu thành lập lực lượng Dân Quân Phục Quốc tiếp tục kháng cộng, cho đến ngày 24 tháng 4 năm 1976 chúng tôi bị bắt, tôi bị tập trung cải tạo 4 năm 9 tháng tại trại Z30A Xuân Lộc Đồng Nai. Đến ngày 01 tháng 01 năm 1981, tôi mới được phóng thích. Rồi đến tháng 11 cùng năm đó, thấy đồng bào Việt nam trong cả nước đang rên siết dưới chính sách cai trị quá bạo tàn của chế độ cộng sản, chúng tôi lại thành lập Mặt Trận Cách Mạng Dân Tộc Thống Nhất, để tiếp tục chống cộng, với chức vụ là Phó chủ tịch Mặt trận tại Đặc Khu Vũng Tàu Côn Đảo. Vào năm 1982 Mặt Trận của chúng tôi lại bị cộng sản cài cắm vào tổ chức, bị khám phá và nhiều thành viên của chúng tôi lại bị bắt và Ông chủ tịch Mặt Trận Nguyễn Văn Lộc đã tự sát trong trại giam, nên tôi được đề bạt lên làm chủ tịch Mặt Trận. vào ngày 09 tháng 7 năm 1984 toàn bộ tổ chức của chúng tôi bị bại lộ, tất cả chúng tôi bị bắt giam, với tội danh “Hoạt Động Nhằm Lật Đổ Chính Quyền”. Chúng tôi bị đưa ra tòa vào ngày 18 tháng 3 năm 1985, tôi bị kết án 20 năm tù và bị đưa về giam tại trại Z30D Hàm Tân, đến năm 1986 tôi được đưa ra trại Trừng Giới A20 Xuân Phước, Đồng Xuân, Phú Khánh. Đến tháng 3 năm 1989 tôi cùng một số chiến hữu bị đưa về Trại Z30A Xuân Lộc, Đồng Nai. Nhờ sự can thiệp của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế, tôi đã được phóng thích vào ngày 09 tháng 4 năm 2000, với án phạt bổ sung là quản chế vô thời hạn, cho nên dẫu ra khỏi nhà tù nhỏ đã 10 năm rồi, nhưng tôi vẫn bị theo dõi gắt gao, bị tước hết mọi quyền tự do căn bản của một con người, vì vậy mà ngoài các loại giấy triệu tập, giấy chứng nhận chấp hành xong án phạt tù, tôi không có bất cứ một loại giấy tờ tùy thân nào cả.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Thưa anh Mười, anh đã được phóng thích hơn 10 năm nay, vậy lý do nào khiến đến năm nay anh mới đào thoát đi tìm tự do, và xin anh cho độc giả biết sơ lược về hành trình đi tìm tự do của anh được không thưa anh?
A20 Nguyễn Văn Mười: Vâng thưa chị, như tôi đã vừa bày là mặc dù tôi đã được phóng thích, nhờ sự can thiệp của Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế từ năm 2000, nhưng tôi lại chịu án phạt bổ sung là quản chế tại gia vô thời hạn. Tuy nhiên đó cũng không phải là lý do chính ngăn bước chân tôi đi tìm tự do, mà lý do chính là tôi muốn ở lại quê nhà để tiếp tục chống cộng. Dù bị theo dõi gắt gao, nhưng tôi cũng tiếp tục được ước nguyện của mình là tiếp tục đấu tranh cho tự do dân chủ cho quê hương. Từ khi ra tù vào năm 2000 đến nay, tôi lại làm cố vấn cho một số tổ chức của những người Việt Yêu Nước trong việc phát tán truyền đơn, kêu gọi đồng bào Việt nam đứng lên phản đối chính quyền Trung Cộng cưỡng chiếm các quần đảo Hoàng-Trường Sa, bắn giết, cướp bóc tài sản và sinh mạng của ngư phủ Việt nam, cũng như phản đối nhà đương cục CSVN nhượng bán đất đai của tổ quốc cho Tàu Cộng như Thác Bản Giốc, Bãi Tục Lãm và Ải Nam Quan… Thưa chị, từ khi có sự tranh chấp lãnh hải giữa hai nước Việt-Trung, do biết rằng tôi từng là một người lính trấn đảo, cơ quan an ninh của tỉnh Đồng Nai đã thường xuyên triệu tập tôi lên cảnh báo rằng “Các anh không được lên tiếng, việc tranh chấp biển đảo đã có đảng và nhà nước lo”. Tuy vậy, tôi vẫn âm thầm tư vấn cho nhiều tổ chức dân chủ thực hiện thành công rất ngoạn mục nhiều cuộc phát tán truyền đơn trên nhiều tỉnh thành trong cả nước suốt mấy năm qua. Cuối cùng tôi buộc lòng phải ra đi là do chiến dịch rãi truyền đơn vào 28 tháng 4 vừa qua bị bại lộ, một số anh em tham gia trong chiến dịch đã bị bắt, và có dấu hiệu cơ quan an ninh đã phát hiện ra tôi là đầu não của chiến dịch.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Vâng thưa anh Mười, còn hành trình đi tìm tự do của anh như thế nào ạ?
A20 Nguyễn Văn Mười: Dạ, thưa chị khi thấy có dấu hiệu nguy cấp, tôi đã liên lạc với Hội Ái Hữu Tù Nhân Chính Trị Và Tôn Giáo Việt Nam và được hướng dẫn tận tình cho tôi và tôi được các thành viên của Hội Ái Hữu tại Bangkok tiếp đón và giúp đỡ các thủ tục pháp lý nên tôi đã trình diện với cơ quan Cao Ủy Tỵ Nạn Liên Hiệp Quốc và iện tôi đang chờ phỏng vấn để cấp quy chế tỵ nạn.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Thưa hiện giờ cuộc sống của anh ra sao? Anh có còn phải đối diện với sự hiểm nguy nào không?
A20 Nguyễn Văn Mười: Dạ, hiện tôi được một mục sư Tin Lành Mennonite Việt nam đang làm thiện nguyện tại Trung Tâm Tỵ Nạn Bangkok BRC tận tình giúp đỡ nên hàng ngày tôi có được bữa cơm trưa trong đó, nên cũng tạm qua ngày, chổ ở thì hiện tôi cũng được tạm dung trong Hội Thánh Tin Lành Mennonite Việt Nam Bangkok, hy vọng khi có được quy chế tỵ nạn, tôi sẽ được Cao Ủy Tỵ Nạn trợ cấp tiền nhà để có thể tự túc cho cuộc sống của mình, còn về an ninh, thì cũng có lo lắng đó: Chị biết không, Thái Lan là một quốc gia không ký Công Ước 1951 về người tỵ nạn, nên tất cả người tỵ nạn ở đây dù được cấp quy chế tỵ nạn rồi cũng đều bị xem là người nhập cư trái phép, nên lúc nào họ cũng săn lùng bắt bớ chúng tôi để giam giữ vào IDC, đó là mối hiểm họa của chúng tôi ở đây hiện nay. Vì vậy mà đa số người tị nạn chúng tôi suốt ngày cứ ở mãi trong nhà để tránh hiểm họa là vậy.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Vâng cảm ơn anh Mười đã chia sẻ với độc giả của Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước về hành trình đi tìm tự do của anh. Xin anh bảo trọng và kính chúc anh sớm được cấp quy chế tỵ nạn và sớm đến bến bờ tự do.
A20 Nguyễn Văn Mười: Vâng xin cảm ơn chị Kim Anh, cảm ơn Phong Trào Phụ Nữ Việt Nam Hành Động Cứu Nước.
Phóng Viên PTPNVNHĐN: Kính thưa quý thân hữu, mọi liên lạc với A20 Nguyễn Văn Mười, xin quý vị gọi đến số (+66)886380856.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét