11.8.10

Những Cơn Mưa Đầu Hạ !


A20 Nguyễn Tú Cường

( * Cho tất cả những người thương yêu của tôi !)

  Thân mến đến quí anh Tiên Tư Rè, còn có bí danh là 6 doights nữa ạ ! làm sao TC có thể quên được anh với Victor /TVL được ạ???

 Xin chân thành vô vàn cám ơn 2 anh đã nhắc lại những đoạn đường mang nhiều hình ảnh sót sa, mà mình đã có với nhau trong những năm tháng thư hùng với bão tố....!!! Tất cả giờ đây chỉ còn là những dấu vết kỷ niệm của vui buồn để mình biết trân quí với nhau hôm nay !!!! Cho phép TC được kính gửi lời chào làm quen đến qúi gia đình 2 anh. Thân chúc qúi anh luôn được vui mạnh và an lành, cùng chân cứng đá mềm với cuộc chiến mới còn vô vàn khó khăn! 

 TC thật sự đã nhập cuộc - làm chim tung cánh, bay khắp trời từ hơn 10 năm nay, không một lúc nào ngừng nghỉ, có lẽ anh Nguyễn Ngọc Chuyên ở Seattle cũng đã nghe từ Hồng Bơ dưới San Diego mấy năm nay? Không ngoài 1 khát vọng là phải tìm ra con đường nào có được cái "găng tay bằng sắt " để mà bẻ nanh con sói giặc Hồ. Do sự thôi thúc từ lời thề đối với tất cả các hương linh Anh Hùng đã nằm xuống cho mình còn sống đến ngày hôm nay. Dù rằng tuổi đời của TC nay cũng đã gần 6 bó rưỡi rồi, có mệt mỏi đến đâu đi nữa, thì cũng phải " Cố Gắng - Cố Gắng, Tìm Vũ Khí Sát Cộng" cho đến lúc nào được gục ngã quị xuống thì mới tròn lời thề với Tổ Quốc mà thôi !!! 

 Cám ơn anh Tiên thật nhiều đã nhắc lại hết tất cả những đoạn đường khổ sai của chúng ta đã không hề hẹn mà luôn luôn lại cứ gặp gỡ nhau - nhân đây, nhằm để đặc biệt tặng riêng đến anh Tiên Tư Rè và bạn Victor TVL cùng tất cả qúi chiến hữu A.20XP 1 câu truyện ngắn của Trường Giang NTC đã ghi lại được lần chót gặp anh Tiên Tư Rè và Bùi Đạt Trung tại LT. 4 Phan Đăng Lưu....vào năm 1987. Đã cách nay đúng 23 năm:


 Đúng vào lúc khi tôi vừa mới mở hộp thư ra đọc được những dòng thư của người em tinh thần kết nghĩa trên con đường viễn xứ đấu tranh, thì bên ngoài trời cũng vừa bắt đầu đổ ập cơn mưa đầu mùa hạ xuống,  nó đã thật vô tình lôi tôi trở về với quá khứ xa xưa nữa........ dù thật ra tôi đang cố muốn vùi quên, muốn vùi quên đi tất cả vào dĩ vãng....! Nhưng giờ đây khổ thay, làm sao tôi có thể quên được  khi đọc đến những dòng chữ này:     ".....Lạ thật đó anh, thế giới nầy thật là nhỏ. Nhà của anh ở đường Lam Sơn bây giờ là khách sạn Lam Sơn. Trước "giải phóng" em nhớ không lầm là tại đường Lam Sơn có ông bác sĩ Lâm Văn Thạch.  Ông ấy ở xéo đầu ngõ nhà anh. Đầu đường Lam Sơn có ông bác sĩ Nguyễn Ngọc Nhuận nữa.  Cách con hẻm nhà anh là nhà của ông Phúc. Ở trước nhà ông ấy hình như có trồng 3 cây dừa thì phải?  Trường Đạt Đức nằm bên kia đường Lam Sơn. Ái cha, còn nhiều nữa anh có muốn biết không?  Em đã sống suốt 26 năm ở nơi ấy cho đến ngày em vượt biên đi Mỹ.  Em ở tuốt phía trong nên chỉ biết rất ít về những người ở Lam Sơn. Có lẻ hỏi lần ra thì mới nhớ.  Vì lúc đó em còn quá nhỏ nên không biết nhiều.  Sau giải phóng nhà anh bị tịch thu giao lại cho ông chủ tịch phường nào đó thì phải. Thì ra là ở VN anh và em không cách xa nhau là mấy....!!"      

Tôi nghe ngực mình bỗng nhiên có những hơi thở thật nặng nề đè lên, tự động cảm thấy những tất cả các khu thần kinh trên đầu mình bị căng ra thật mạnh - dường như điều này nó đã trở thành một cái "huông" thì đúng hơn.  Đôi lúc tôi cũng đã tự hỏi: "Những hạt mưa mùa hạ kia ơi mi từ đâu đến - sao bỗng dưng không hẹn mà cứ vô tình rơi xuống đời ta như những nốt chấm phá trên giòng nhạc trăn trở vậy nhỉ?"  Nó khiến tôi như tỉnh như mê....!  Cũng chẳng phải đây mới là lần đầu tiên đâu! Bởi tôi còn nhớ thật kỹ và càng nhớ thật rõ hơn bao giờ cả, đó là vào một buổi sáng sớm năm xưa ấy, khi tôi đang thả thong dong chiếc xe đạp của mình xuống dốc từ đầu Cầu Sắt đi về phiá hướng chợ Bà Chiểu, để nghe lòng đang nôn nao mong mau sao đến trường cho kịp giờ của ngày đầu tiên khai giảng ở ngôi trường Trung Học Hồ Ngọc Cẩn vào năm 1960. Bỗng từ đâu bất thần cơn mưa đổ ào xuống, chiếc xe đò hiệu Traction 15 vụt tấp cẩu thả vào lề đường đón khách, làm tôi lúc ấy là 1 cậu bé 12 tuổi hoảng vía đã lách không kịp, nên tông vào chiếc xe đò ngã sõng soài xuống mặt đường nhựa.....Người ta hai bên đường đổ xô đến bu lại thật đông.... rồi nhốn nháo, ồn ào dồn dập những tiếng hỏi han lung tung gì đó tôi chẳng hiểu.... mà một lúc sau tôi chỉ thấy mừng là khi bác tài xế nhét vào túi áo trắng mình có những tờ giấy bạc 5 đồng.....!     Vào lớp hôm ấy cậu bé cứ như hồn vía lên mây..... thầy Giám Thị vào dặn dò các con nai tơ mới đến rừng mơ những gì tôi cũng chẳng hiểu.... mà chỉ nghe thật hồi hộp với số tiền được nhét trong túi mình....! Chờ đến giờ ra chơi, tôi chạy băng vào khu sau của nhà cầu vệ sinh móc tiền ra đếm thấy được 10 tờ..... Một số tiền kếch xù hơn cả số tiền vốn mua báo hằng ngày của tôi để đi bán....!  Bỗng tôi nghe có tiếng ồn ào xầm xì gì đó từ phía bên kia vách tường vọng qua....Rồi bất ngờ lại thấy có 1 cái đầu người lớn thò lên nhìn mình một cách kinh hãi ! Tôi hoảng hồn chạy như bay ra sân trở lại, rồi vội vàng chui vào lớp ngồi ngay nhưng cũng không quên mua cho mình một bọc nước miá...!!!   
 
Thế rồi bảy năm cũng trôi qua một cái cái vù với thầy cô và bạn hữu, thỉnh thoảng tôi cũng ghé đến thăm trường, nhưng không hề nghĩ gì đến những gì đã xảy ra vào buổi sáng đầu tiên tựu trường năm xưa ấy !!! Tưởng như sẽ KHÔNG BAO LÀM CHO MÌNH CÒN NHỚ LẠI CÁI CƠN TỈNH MÊ của thời niên thiếu ấy nữa.....!   
 
Nhưng cho đến vào một buổi sáng mùa hạ năm 1987 trên ngọn đồi Phượng Vĩ , như bao nhiêu những người tù khổ sai đang miêt mài gục đầu cầm cuốc vỡ đất mà đầu óc tôi thì đang mơ màng suy tư đến những công việc trưa nay cần phải làm là chờ cho đến lúc đội về: làm sao mình sẽ đứng được đầu hàng để đi thật mau và thật mau, hầu khi vừa mới khuất xuống khỏi rặng tre là sẽ lao vào bụi rậm trốn liền...... đợi cho đội đi qua rồi thì sẽ đi ngược lại phía suối...... rồi sẽ...... lấy những vật dụng đã chuẩn bị chôn dấu sẵn từ mấy ngày trước để lặn xuống nước nằm thở bằng ống đu đủ.... và sẽ chờ đến đêm tôi sẽ trồi lên trốn vào rừng.....!  Đầu óc đang nôn nao, miên man sắp đặt những kế hoạch như thế, thì bỗng dưng trời lại nhiễu có những hạt mưa đầu hạ rơi xuống lẫn tiếng cán bộ cai tù dõng dọc và the thé đáng ghét vang lên gọi: "Anh Cường đâu ?????  Về trại làm việc với cán bộ...!"  Tôi nghe sững sờ như một tiếng sét đánh qua tai, nhưng cũng giả vờ bình thản đáp: "Tôi đây!" rồi lững thững cầm cuốc vào cất trong nhà lô....Và sau đó là vừa đi theo 2 cán bộ võ trang có cầm súng áp giải tôi về trại, tôi  vừa thầm suy nghĩ tự hỏi: "Chuyện gì đây ta ơi?" Mà càng hỏi bao nhiêu thì lại càng bí mật câu trả lời bấy nhiêu, cho đến khi về đến trước cổng trại thì mới thấy có 1 chiếc xe Toyota pick-up cũ, lạ, màu xanh, đã đậu sẵn cùng với 2 người bạn tù khác đang chờ đợi, và bảo tôi vào lấy tư trang ra để chuyển trại.....! Thế là tôi phóng như bay vào phòng giam trong trại để thu dọn đồ đạc cá nhân, khiến cho tất cả các bạn đồng cảnh trong nhóm ở lại đều phải bùi ngùi vẫy tay chào tiễn biệt cho mỗi một mình tôi lại phải "BỊ" đưa đi xa nữa với 2 người bạn khác đội !!! Vừa lên xe ngồi chưa yên vị thế xong thì nghe người cán bộ trưởng toán đọc lệnh bắt chúng tôi chuyện trại theo luật định di chuyển là phải bị BỊT MẮT ! Nên khi cái tiếng đanh đá hù dọa kia vừa dứt thì họ, 4 người khác liến tức khắc hành động thật nhanh ngay: 2 người còng tay chúng tôi quặt ra đằng sau và 2 người khác đằng trước đè đầu chúng tôi xuống để trùm bịt nhanh 1 cái giải khăn đen lên....!  Thế rồi chiếc xe cứ lầm lũi và im lặng lắc lư, hết trồi lên, rồi lại hụp xuống để mang tôi đi ra khỏi khu rừng của trại A 30 Xuân Lộc, Long Khánh...!  Mà tôi chẳng định được hướng nào là họ đang muốn mang tôi đi tới? Dù có đi về phía Bắc hay phía Nam, thì chỉ có trời mới biết được……!
 
Sau mấy tiếng đồng hồ phóng với tốc độ nhanh rồi hãm chậm dần dần lại, tôi mới đã định thần nghe ra được những tiếng ồn ào âm thanh của thị tứ, chứ không phải đến nơi giống như ở những khu vùng rừng hoang vắng mà thông lệ như suốt từ năm 75 đến giờ tôi đã thường đi qua nhiều trại ....! Đến khi xe dừng lại hẳn và được mở mắt ra thì tôi mới thấy được đó là nhà tù có vách tường màu vàng cao khá cao có quấn thêm những vòng kẽm gai kiên cố nữa....!!  Đâu đây có những âm vang nghe gần lắm là những tiếng loa phóng thanh đang văng vẳng vọng lại những tin tức phét lác thật rõ mồn một... Tôi nóng ruột hỏi, người ta mới cho biết đó là trại tù Phan Đăng Lưu, mà tôi cũng chẳng biết trại tù này nó nằm ở đâu lúc trước....!??!  Chờ mãi cho đến khi bị chuyển vào phòng biệt giam C16 rồi, thì tôi mới được nhờ những người tù kinh tế ở đối diện thuộc khu tập thể cho biết đó là trại Trung Tâm Cải Huấn Lê Văn Duyệt ngày xưa, trước thời điểm năm 75 nó nằm ngay trên đường Chi Lăng, trước Lăng Ông Bà Chiểu! Ái chà ! Tôi bàng hoàng nghe rịn mồ hôi trán ra: "Trời ơi !!! Nơi đây - nơi đây… là… kế trường học ngày xưa của tôi rồi hỡi Hồn Thiêng Sông Núi ơi !!!"  Nước mắt tôi trào ra hồi nào không biết nữa !!!! "Bố ơi hỡi bố hỡi ! Thầy cô ơi hỡi thầy cô hỡi ! Sao ngày xưa Bố và thầy cô đã giảng dạy cho con rằng: "Hãy cố gắng học cho thật giỏi nha con....không học thì mai đây con sẽ đi làm cu li.....hoặc sẽ cuốc đất.....hay sẽ phải bị bốc cứt nữa đó nha con !". Tôi gục đầu xuống nức nở khóc độc thoại một mình: "Vâng vì con nghe lời Bố và tất cả các thầy cô giảng giải mà giờ đây con mới làm người tù khổ sai - phải bốc cứt, và cuốc đất đây trời đất ạ !!! Biết thế con đã đi chăn trâu, con đã đi làm du đảng, con đã đi ăn cướp, hoặc làm thằng cộng sản gian manh ngu đần và ác độc thì đỡ khổ biết mấy không hỡi Hồn Thiêng Sông Núi ơi !!!". "Không....!!! Không !!! Không !!!! Không phải thế đâu Cường ơi !!! Mày là thanh thép đang được đời đãi ngộ và ưu ái muốn rèn truôi kỹ lưỡng cho mày mà..... Nếu không thì giờ đây mày đâu có được cái đầu cứng cỏi và trái tim còn thật sạch trắng như bông với Quê Hương Tổ Quốc này đâu !!! Hãy đứng dậy ngẩng cao đầu lên nhé Cường ơi !...."     - “ Ừ nhỉ Cường ạ, mới ngày nào đây thôi thế mà đã hơn 26 năm rồi đó.... và đã hơn 12 năm mày đã ra đi biền biệt rồi có biết không??? Trường xưa ơi bây giờ bên kia những dãy vách tường dày này có còn những dấu vết kỷ niệm của thời niên thiếu của tôi thật thơm tho hồn nhiên như trang giấy trắng kia không nhỉ???  Và còn nữa, nào là Lăng Ông Bà Chiểu nè, đến Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt.... Trường Cao Đẳng Mỹ Thuật, trường Đạt Đức.......và về đến sát nhà tôi rồi mà sao vẫn còn xa tít mù xa....... ôi trời ơi cả hồ tắm Chi Lăng nữa mà..... tất cả đã ào ào ập đến như những tiếng mưa rơi của cơn mưa đầu hạ sáng nay vừa rơi trên núi đồi Phượng Vĩ ở trại Xuân Lộc....... làm lùng bùng lỗ tai tôi với những vị mặn nhạt nhòa đắng chát.....!””
 
Liên miên với bao kỷ niệm hiện về, hiện về thật xa xôi với từ cái ngày đầu tiên vừa mới đến ngôi trường thân yêu ấy........ Bất giác ký ức tôi lúc ấy mới nhớ lại tất cả về cái chi tiết ngay vào cái lúc đếm tiền được 10 tờ giấy 5 đồng năm xưa ấy, mà tôi chưa kịp mừng rú lên thì liền tức thì đã thấy một cái đầu người lú lên từ vách tường bên kia nhìn mình một cách kinh hãi ở hôm xưa..... và ....và ...và cho đến giờ đây sau 27 năm tôi mới bàng hoàng nhận biết ra đó chính là “CÁI ĐẦU” của người tù cộng sản đã đang trèo lên để tính vượt ngục..!  Giống y như sự sững sờ trong cái ánh mắt nhìn của tôi đã nhìn vào những tên cán bộ cộng sản sáng nay ở trên ngọn đồi Phượng Vĩ, lúc tôi đang đứng cuốc đất lao động khổ sai..! Thì ra đời mới có chuyện trả vay: Kiến ăn cá, cá ăn kiến là vậy ??? !!!..!!!..!!!   
                                                      
Trường Giang – Nguyễn Tú Cường



Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét