A20 Vũ Trọng Khải
Anh
Em A-20 thân quý,
Đích thực, các Anh là
những Anh Em Thân Quý của tôi.
Vì thế hôm nay tôi cần
phải thưa cùng các Anh đôi điều, mà đáng lẽ, tôi đã phải trình bầy từ lâu … từ
khi tôi phản bác bài viết “CON NGƯỜI TA CÓ DUYÊN SỐ HAY KHÔNG” của A-20 Toại Chí.
Rồi đến việc tôi chuyển
lời mời Anh Em A-20 San Jose tham dự lễ tưởng niệm Chiến Sĩ Hoàng Sa cùng buổi
nói chuyện của Luật Sư Nguyễn Thành.
Cả hai sự kiện này tôi
đều bị nhiều Anh lên tiếng trách móc (tôi còn lưu giữ những Email ý kiến của
Quý An ).
Thực tâm, tôi cũng có ý
đối đáp với những lời trách móc, phê phán của Quý Anh … Nhưng nghĩ lại cho cùng
…. Mình bị trách móc, phê phán … thấy cũng có va chạm, tổn thương
đấy…. Nhưng sau hơn một tuần lắng đọng, đón nhận ý kiến của nhiều Anh … dù
không hài lòng với những ý kiến đó, nhưng tôi vẫn giữ im lặng, có hai lý do:
1. Như đã nói
trên… dù không hài lòng với những lời phê phán của một số Anh … NHƯNG MÌNH
KHÔNG HÀI LÒNG, KHÔNG CÓ NGHĨA LÀ NHỮNG ANH EM PHÊ PHÁN ẤY ĐÃ SAI …. Và việc
không hài lòng là việc của mình …TÔI IM LẶNG.
2. Với những phê phán của Quý Anh, tôi nhận thấy có
những va chạm tổn thương …. ấy thế, nếu tôi lên tiếng, qua lại … rồi vì TỰ BẢO
VỆ MÌNH …. rồi vì ĐỂ THOẢ MÃN MỘT TỰ ÁI NÀO ĐÓ … ai biết đâu, tôi cũng sẽ có
những lời lẽ gây tổn thương đến Quý Anh…. Làm như thế để làm gì, liệu có phải
là một cần thiết hay không ?
Dù biết rằng tôi có đủ lý
lẽ bảo vệ việc tôi chuyển lời mời Quý Anh tham dự lễ tưởng niệm Hoàng Sa ….Dù
tôi có bằng chứng để chứng minh rằng việc Quý Anh nêu ra là “để bảo vệ an
toàn cho Anh Em còn ở lại Quê Nhà.”. Chỉ là lý do để nêu lên mà thôi (chắc
Quý Anh đã từng đọc những bài thơ của UK – Nó còn nẩy lửa và giá trị rất nhiều
cho những cái nhìn về Quê Hương, UK
đã ký tên trên những bài viết và phổ biến rộng rãi … Rồi những bài viết được
chuyển vào Email groups …và những bài viết, hay những tác phẩm tham luận của
Anh Em A-20 được đăng tải chính thức trên Blog A-20 … thiết nghĩ còn NẶNG
KÝ để ảnh hưởng đến AN NINH của Anh Em hơn là một thư mời …)
Tôi chỉ dẫn chứng như
trên để Quý Anh thấy rằng tôi có thể trả lời những phê phán của Quý Anh để TỰ
THỎA MÃN, ĐỂ BÁC BỎ NHỮNG PHÊ BÌNH như Quý Anh đã viết và đã đọc được …NHƯNG
TÔI ĐÃ GIỮ IM LẶNG trong nhiều ngày tháng qua.
CHỈ VÌ MUỐN GIỮ HOÀ KHÍ
GIỮA ANH EM VỚI NHAU.
Khi nói đến sự kiện này,
làm tôi nhớ đến một việc xẩy ra cho tôi khi còn chôn chân trong A-20 … Kể Anh Em nghe cho vui. Câu
chuyện này, nhiều người biết tôi là nạn nhân, nhưng chỉ có ba người biết “CHÍNH
PHẠM” là ai ….
Câu chuyện như sau:
“ Chuyện xẩy ra khi tên Đại Úy Nguyễn Văn Bàng
về làm phân trại trưởng phân trại E (sau gọi là PT/A khi nhóm Việt Nam Thương
về hết ).
Trong một ngày lao động, đội chúng tôi do Ô. Phạm Văn Tường là đội trưởng, Ô. Phạm Quốc Bảo làm đội phó, đội tôi phải
đi đào ao cá phía trước phân trại.
Trên đường di chuyển đất, phải đi theo đoàn trên
bờ đê … đội chúng tôi đi lách phía sau lưng một nhóm cán bộ đang đứng trên bờ
đê, giới thiệu “THÀNH QUẢ CÔNG TÁC” cho tên Bàng mới về nhậmn chức phân trại
trưởng trại E ….
Đường đê chật hẹp, hai người khênh một ky đất,
nhóm cán bộ này khỏang gần 10 người, đứng chật lối đi …. MỘT NGƯỜI NÀO ĐÓ trong
đội của tôi … nói gì đó …tên Bàng chạy theo, bắt cả đội đứng lại …. để
tìm bắt “KẺ PHÁT BIỂU LINH TINH”…..
Sau khi quan sát cả đội, tên Bàng chỉ mặt tôi,
hỏi:
- Anh này
vừa phát biểu linh tinh láo xược, đứng ra ngoài” !!!
Thực sự, tôi chẳng hiểu chuyện gì vừa xẩy ra. Tên Bàng giao cho tên
Thiếu Úy Chi là an ninh đưa tôi về lập biên bản trong căn phòng trước cổng phân
trại E.
Tôi hỏi lý do, tên Chi cho biết tôi đã nói:“SÚNG
DÀI, SÚNG NGẮN ĐỨNG NGỔN NGANG.”
(Tôi nhớ nguyên văn câu
nói này do tên T/uý Chi lập lại với tôi)
Tôi xác nhận, tôi không nói câu đó.
Sau khoảng hơn 1 giờ, tên Chi dẫn tôi về nhà 3….
Ngày hôm sau, sự việc được trao lại cho tên Trung
Úy Lộc (Anh Em còn nhớ tên Trung Úy Lộc liên quan đến vụ đưa một Anh em có án
trốn trại, nghe nói là được gia đình người này trả 3 cây vàng… sau này tên Lộc
bị đi tù)
Tên Lộc vẫn xác định là tôi nói như trên,
tôi cũng vẫn xác nhận tôi không nói như vậy …. Tên Lộc yêu cầu Ông Tường
cho họp đội “KIỂM ĐIỂM” tôi liền 3 tối … ban ngày thì ở nhà “LÀM VIỆC với tên
Lộc….
Tôi đã xác định với tên Lộc :
“TÔI KHÔNG HÈN ĐẾN ĐỘ TÔI PHẢI CHỐI LỜI TÔI ĐÃ
NÓI … NHƯNG TÔI CŨNG KHÔNG ANH HÙNG DỞM ĐỂ NHẬN TỘI CHO NGƯỜI KHÁC !...
ĐỂ RUNG CÂY NHÁT KHỈ, CÁN BỘ CỨ NHỐT TÔI ĐI, AI ĐÃ NÓI, MÀ KHÔNG DÁM NHẬN
… NGƯỜI ĐÓ SẼ E SỢ KHI THẤY TÔI BỊ CÙM TRONG NHÀ KỶ LUẬT.. LẦN SAU HỌ SẼ KHÔNG
DÁM NÓI NỮA.”
Chiều hôm đó, sau khi điểm danh, tên trực trại
gọi tôi ra khỏi đội đem đi cùm tám tuần lễ (hai tháng).
Trong ba tối liên tục cả đội họp kiểm điểm tôi,
cũng không có ai nhận là mình đã nói như vậy ….lẽ dĩ nhiên tôi cũng không
nhận, không phải vì tôi sợ bị cùm (đối với tôi .,.. từ Chí Hoà đến Z-30c rồi
A-20 tôi đã bị cùm quá nhiều … việc đó chỉ như MUỖI CẮN - từ ngữ của Z-30c chỉ
việc gì nhỏ, không đáng bận tâm …).
Sau 8 tuần ra khỏi nhà kỷ luật, có Anh Hậu (không phải Anh Nhan Hữu Hậu)
là một người sinh trưởng ở vùng 4, Anh này thấp và khi đi hơi nghiêng về bên
phải vì chân bị tật.
Anh Hậu cho tôi biết tên người đã nói linh tinh
là ai, vì người đó cùng khênh ky đất với Anh Hậu … Anh Hậu đã không “TỐ GIÁC”
người đó, vì hy vọng người đó đủ can đảm TỰ GIÁC … và Anh Hậu cũng tránh không
muốn gây thù chuốc oán với người khác, tánh anh này đúng như tên, Anh ta rất
hiền hậu …. Nhưng Anh Hậu tỏ vẻ ân hận khi thấy tôi bị cùm 8 tuần …..
Do đó tôi biết tên người đã nói … cho đến nay,
tôi cũng chỉ tâm sự với hai người thôi …NÓI RA LÀM GÌ NỮA… KHI VIỆC ĐÃ XONG
RỒI………”
Những ngày Quý Anh lên
tiếng trên Mailgroups phê phán tôi, làm tôi hồi tưởng đến những đêm bị ngồi
kiểm điểm tại A-20 đó ….
Nhưng thôi, việc đã xong
rồi, mình cũng đã bị KỶ LUẬT rồi, nói làm gì nữa cho đau lòng nhau ……………..cũng
chỉ như MUỖI CẮN !!!
Thưa Quý Anh,
Năm 2009 và năm 2010, tôi
qua Hoa Kỳ và cả Pháp nữa …. Trong những ngày đó, tôi đã cố gắng liên lạc với
Anh Em mình ở Nam Cali, ở San Jose, ở Houston, ở Virginia và ở cả Paris, những
mong được gặp càng nhiều Anh Em A-20 càng vui ….
Đền Houston, có Ngọc Đen… gặp được một số Anh Em Z-30C
… đến Houston, nhờ Anh Cái Trọng Ty, gặp được một số Anh Em A-20 .. đến Oregon,
nhờ Anh Nhan Hữu Hậu cho điện thoại
Anh Trần Văn Đủ nên gặp được thêm 4
Anh Em khác….Đến Paris thì có Anh Nguyễn
Đại Thuật lo cho mọi việc ……
Ngày họp mặt ở San Jose
là được đông nhất, xin ghi lại nơi đây lời cảm ơn Bùi Đạt Trung, anh Chị Trần
Mạnh Tôn và Cháu đã tổ chức tại nhà Anh Chị ngày họp mặt để Anh Em chúng ta
được gặp nhau hàn huyên tâm sự, có cả sự tham dự của UK qua Internet … Cũng không thể không nói đến niềm vui mừng
khi tận mắt được thấy Anh Em còn khoẻ mạnh, cũng rất vui khi Anh Đại gấu Anh Đỗ Văn Trình từ Nam Cali đến nhà Anh Tôn, Rồi Anh Lợi Victor từ Canada qua….Kể ra không
hết được đâu …. Mà viết cũng dài rồi … bắt Anh Em mình già cả, đọc lâu cũng mỏi
mắt lắm … vài ngày nữa sẽ viết tiếp để Anh Em đọc cho vui ….
Xin cảm ơn Anh Phạm Kim Minh đã chuyển “NGOÀI LUỒNG “
bài viết của Ông Nguyễn Đình Bình liên quan đến Đại Tá Sơn Thương … tôi sẽ chia
sẻ những sự kiện này cho vui.
Thân,
A-20 Vũ Trọng Khải
Úc Châu …9/3/2011
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét