A20 Vũ Trọng Khải
Anh Em A-20 Thân Quý.
Thưa Quý Anh,
Đến bài này, tôi xin vào
ngay sự việc đã hứa với Quý Anh và Anh Phạm
Kim Minh, và xin một lần nữa cảm ơn Anh Phạm Kim Minh đã chuyển bài viết
của Ông Nguyễn Đình (ngoài Emailgroups của chúng ta ).
Đó là việc liên quan đến
lá thư của Ông Nguyễn Đình Bình, cựu Chánh Thanh Tra Giám Sát Viện của VNCH,
nói về cái chết trong tù của Đại Tá Sơn Thương.
Thưa Quý Anh,
Trước đây vài năm ,
khoảng trên dưới 7 năm gì đó, tôi không nhớ rõ.
Nhân dịp gặp một người Bác
Họ của tôi, Ông có đề cập đến dư luận cho rằng Đại Tá Sơn Thương chết
trong tù là tại Vũ Thành An (VTA).
Sự kiện này khiến Ông Bố
Vợ tôi, rồi các Cậu là em ruột bà Mẹ vợ tôi đều là những sĩ quan Cấp Tá, cấp Úy
của Quân Lực VNCH, là bạn với Đại Tá Sơn Thương đã không nhìn mặt VTA một thời
gian dài, cho đến khi có lá thư của Ông Nguyễn Đình Bình.
Ông Bác tôi biết sự muộn
phiền này trong gia đình chúng tôi.
Ông nói với tôi:
“ Anh Khải, theo tôi được nghe một nhân chứng, là
bạn tôi, ở cùng trại tù với Anh An và Ông Đại Tá Sơn Thương, Ông ấy cho biết,
Ông Sơn Thương chết trong tù không liên can gì đến VTA như người ta nói đâu.
Để tôi sắp xếp cho Anh gặp Ông bạn tôi, Ông ấy là
một vị trong Giám Sát Viện của mình. Anh nghe chuyện Ông ấy kể rồi về nói lại
với gia đình, đừng để gia đình Anh sào sáo về chuyện này, tôi nghiệp nhất là vợ
anh đó, rồi Cậu Cháu xa nhau bởi một chuyện không đúng sư thật.”.
Tôi ngỏ lời cảm ơn Ông
Bác của tôi.
Sau đó ít ngày, Ông Bác
tôi gọi điện thoại bảo tôi qua ăn cơm với Ông.
Chính trong bữa cơm này
tôi được gặp Ông Nguyễn Đình Bình.
Qua câu chuyện Ông Bình
kể lại, sự việc đã rõ trắng đen.
Tôi cảm ơn Ông Bình,
nhưng cũng trình bầy với Ông về những khó khăn trong gia đình, Ông Cụ Bố vợ tôi
cũng như Các Cậu của chúng tôi là những người rất nghiêm khắc trong cuộc sống
gia đình, và với VTA trước những sự kiện này.
Do đó, tôi xin Ông Nguyễn
Đình Bình vui lòng viết lại tường tận những gì Ông kể cho tôi nghe trong bữa
cơm tại nhà Ông Bác Tôi để khi tôi về có bằng chứng thưa lại với các Cậu của
tôi.
Ông Bình rất tốt, Ông đã
nhận lời viết lại, đó là bài viết mà Anh Phạm Kim Minh đã chuyển đi trong mấy
ngày qua. Một lần nữa xin cảm ơn Anh Phạm Kim Minh.
Cũng trong bữa cơm ấy, Ông
Nguyễn Đình Bình có nói:
“ Ngoài việc liên quan đến Đại Tá Sơn Thương như
tôi đã kể cho Anh nghe, cũng còn những chuyện khác nữa liên can đến Anh An đấy,
chứ không phải là không có đâu, nhưng chỉ là những chuyện tẹp nhẹp, kiểu “ con
cá lá rau thôi ”, nghe Bác anh nói anh cũng tù cả mười năm thì anh hẳn cũng
biết, những hiềm khích sáo trộn giữa các cá nhân trong tù chỉ là những
chuyện tẹp nhẹp chứ chẳng phải Quốc Gia đại sự gì nên tôi không muốn nói tới.
Vài ngày nữa, tôi sẽ cho Anh bản viết tay, tôi sẽ
kể lại sư kiện liên quan đến Đại Tá Sơn Thương, đem về cho các Cậu Anh đọc.”
Tôi thưa với Ông Nguyễn
Đình Bình:
“ Thưa Bác (Ông Bình năm nay cũng khỏang 90 tuổi
rồi ).
Sauk hi đem bài viết của Bác về để thưa lại với
các Câu của Cháu, Bác có thể cho phép Cháu gởi bài viết của Bác cho Anh VTA giữ
làm vật chứng được không, Thưa Bác ?”
Ông Bình nói:
“Được, anh cứ gởi cho Anh An, nếu Anh ấy muốn phổ
biến rộng trên báo chí cũng được, tôi sẽ xác nhận nếu có ai hỏi đến, còn với
các Cậu của Anh cũng vậy, nếu các Ông ấy muốn gặp tôi cho rõ ngọn ngành sự việc
tôi cũng không từ chối. … Nếu Anh có lên lạc với Anh An, nói cho tôi gởi lời
thăm.”
Tôi ngỏ lời cảm ơn.
Vài ngày sau, Bác tôi lại
gọi tôi qua nhà và đưa cho tôi bản viết tay của Ông Nguyễn Đình Bình.
Tôi xin ghi lại đây lời
cảm ơn Ông Ngyễn Đình Bình và Bác tôi đã giúp giải toả nỗi đau nhức trong gia
đình chúng tôi.
Thưa Quý Anh,
Lẽ dĩ nhiên, những gì tôi
trình bầy về lời đối thoại, chỉ là nội dung, tôi không thể nhớ như thâu băng
được, vì chuyện đã qua cả trên dưới 8 năm nay rồi.
Hiện nay Ông Nguyễn Đình
Bình và Bác tôi vẫn còn sinh sống tại Sydney, nếu Anh Em A-20 nào ở tại Sydney,
muốn xác thực việc này, tôi sẽ xin với Ông Nguyễn Đình Bình để sắp xếp một buổi
gặp gỡ với Quý Anh tại nhà tôi.
Thưa Quý Anh,
Nói tóm lại, tôi không có
ý bào chữa cho VTA, vì từ lâu rồi, đã có nhiều bài viết về VTA, tôi không bao
giờ lên tiếng, vì như tôi đã thưa, sự kiện liên quan đến VTA, Anh ta muốn lên
tiếng hay không, tuỳ thuộc quyết định của Anh ta.
Tóm lại như Vũ Hồng
Cương đã viết “chúng ta chỉ là nạn nhân của cộng sản”.
Và với nhận định của Ông
Nguyễn Đình Bình, thì cũng chỉ toàn là chuyện “ CON CÁ LÁ RAU MÀ THÔI.”.
Thưa Quý Anh,
Việc liên quan đến cái
chết của Đại Tá Sơn Thương đã được sáng tỏ, qua lá thư xác minh của Ông Nguyễn
Đình Bình.
Nhưng tác giả bài viết “Thầy
6 thuốc nam…..” đã lôi kéo cả gia đình, dòng họ chúng tôi ra để mạt
sát là một điều tôi không thể chấp nhận được, nên đành làm phiền chút thời giờ
của Quý Anh.
Tôi khẩn khoản xin Quý
Anh vui lòng thử đặt mình trong hoàn cảnh của tôi, tôi tin rằng dù khắt khe tới
đâu, Quý Anh cũng có thể thông cảm cho tôi, cho vợ con tôi, cho các bậc Tôn
Trưởng trong gia đình chúng tôi.
Vẫn biết “ con sâu
làm rầu nồi canh ” … Và nếu quả thực con sâu ấy có làm rầu nồi canh thì
người ta vớt con sâu đó ra, không ai NHẪN TÂM đem đổ cả nồi canh bao giờ….
Lời nói mạt sát
cả dòng họ chúng tôi của tác giả bài viết này, là hành động đổ cả nồi canh vì
một con sâu. Nếu ba mươi năm trước, tác giả bài viết đủ can đảm, đủ bản lãnh
đương đầu với những “con sâu” đó ngay trong lao tù cộng sản để gìn giữ trong
sạch và tôn nghiêm cho “NỒI CANH QUỐC GIA” thì ngày hôm nay chính tâm hồn tác
giả đã được thảnh thơi, không hận thù đến độ phải mạt sát cả dòng họ người khác
!!!
NHƯNG TIẾC THAY !!!
Thưa Quý Anh, còn một
chút giấy, xin kể Quý Anh nghe thêm một câu chuyện khác, câu chuyện này có liên
quan tới cá nhân tôi.
Thưa Quý Anh,
Ra khỏi trại A-20 vào đầu
tháng 1/1985 .. là những ngày tháng gần Tết Nguyên Đán rồi.
Một hôm, có người
tên BÌNH (cũng tên Bình) là giáo sư của trường Trung Học Công Lập tỉnh Bình
Tuy, khi đó Ông Anh ruột tôi là Hiệu Trưởng trường Công Lập này, hiện nay Anh
tôi cư ngụ tại vùng Milpitas (gần
khu Bùi Đạt Trung, khi tôi qua đó, tôi ở nhà Anh tôi, vợ chồng Anh Vinh, cảnh
sát, BĐT, Tư rè, Tám Chùa có đến chơi.)
Anh Giáo Sư này ở tù
chung trại với VTA. Anh Giáo Sư Bình này đến thăm Ông Anh tôi, khi còn ở Saigon. Tôi vừa đi có việc trở về
nhà, Anh tôi đã giới thiệu với tôi Anh giáo Sư Bình này.
Trước đó, sau khi tôi ở
tù về, Anh tôi cũng đã cho biết, khi Anh Giáo Sư Bình này ở tù về cũng có đến
nhà tôi, nói chuyện với gia đình tôi, than phiền về VTA.
Thú thực, tôi cũng chẳng
vui gì khi gặp Anh GS/Bình này, vì tôi cũng mắc cỡ với chính gia đình tôi về
người Anh Vợ mình.
Anh GS/Bình ngỏ ý xin tôi
địa chỉ của VTA để hai vợ chồng anh ta đến thăm !!!
Trời … tôi không hiểu nổi
…. tôi nổi sùng… và nói:
“ Mẹ khỉ … Anh mà
thăm gì VTA, Anh có muốn chém nó không ? tôi dẫn anh tới, còn thăm thì không
cần.”
Ông Anh tôi và Anh
GS/Bình ngỡ ngàng trước cơn nóng bất ngờ đó của tôi (lúc đó mới 43 tuổi
mà, tôi còn nóng lắm Quý Anh ạ).
Anh GS/ Bình dịu giọng
với tôi, đại ý Anh ta nói:
“Lúc đầu chúng tôi cũng có cái nhìn không tốt về
Anh An, nhưng sau này Anh An cũng có nhiều thay đổi, bằng chứng là khi An một
mình bị chuyển trại, chúng tôi còn chia sẻ cho An một chút lương thực mang theo
mà, Anh đừng hiểu lầm.”
Tôi trả lời ngay:
“ Anh nói, lúc đầu Anh có cái nhìn xấu về VTA,
nhưng sau đó các Anh, còn chia sớt lương thực cho VTA, khi chỉ một mình VTA bị
chuyển trại. Vậy tại sao, khi ở trại tù về, là lúc Anh đã thông cảm với VTA,
vậy Anh đến nhà tôi nói gì về VTA vậy ???”
Tôi không nhớ Anh GS/Bình này nói gì thêm nữa,
tôi đã điên tiết lên rồi.
Tôi nói tiếp :
“ Sao ? Anh muốn chém VTA
nữa không? tôi dẫn Anh đi ngay bây giờ.”.
Ông Anh tôi phải lên
tiếng can ngăn và giải thích cho tôi, sau đó tôi cũng cho Anh GS/Bình này địa
chỉ của VTA….
Trời xui đất khiến, qua
sáng hôm sau tôi về nhà Bố Vợ tôi, tôi gặp vợ chồng Anh GS/Bình này đến
thăm VTA thực sự, mà còn mang cả quà tết đến cho VTA !!!
Thưa Quý Anh,
Một lần nữa, xin Quý Anh
thứ lỗi khi tôi làm tiêu hao chút thời giờ của Quý Anh, Cũng xin cảm ơn Quý Anh
đã đọc những dòng chữ trần tình này của tôi. Tôi cũng xin tạ lỗi với một
số Anh, khi đọc những dòng chữ này của tôi, nếu có điều gì không vừa lòng Quý
Anh.
Tôi xin xác định một
lần chót, tôi chỉ lên tiếng vì tác giả bài viết đã xúc phạm đến dòng họ chúng
tôi mà thôi … việc liên quan đến VTA, xin tuỳ tâm Quý Anh tôi không dám có ý
kiến.
Trọng kính Quý Anh.
A20 Vũ Trọng Khải
Úc Châu 11/3/2011
NHÂN ĐÂY CŨNG XIN PHÉP
NHẮN ĐẾN VỊ NÀO LÀ TÁC GỈA BÀI VIẾT : “ THẦY 6 THUỐC NAM….” NẾU CÓ ĐỌC
ĐƯỢC BA BÀI VIẾT NÀY CỦA TÔI MÀ KHÔNG ĐƯỢC VUI !!! …. MUỐN CHIA SẺ GÌ VỚI
TÔI, XIN VUI LÒNG CHO BIẾT PHƯƠNG DANH CỦA TÁC GIẢ …( xin lập lại, tôi
không nói chuyện với ma ), VÀ XIN LIÊN LẠC TRỰC TIẾP VỚI CÁ NHÂN TÔI.
NGÀY GIỜ VÀ NƠI CHỐN
MUỐN CHIA SẺ VỚI TÔI, XIN TÁC GỈA TUỲ Ý CHỌN LỰA, TÔI SẼ XIN ĐẾN TẬN NƠI HẦU
CHUYỆN. XIN XÁC NHẬN RÕ RÀNG : TÔI CHỈ ĐỐI THOẠI VỚI TÁC GIẢ BÀI VIẾT “Thầy
6 thuốc nam ….” VỀ VIỆC TÁC GIẢ MẠ LỴ DÒNG HỌ CHÚNG TÔI.
Địa chỉ liên lạc của tôi:
VŨ TRỌNG KHẢI.
6 LEWIS St.
REGENST PARK. NSW 2143.
AUSTRALIA.
Phone: (home) 612.8721.6022. (gọi từ ngoài Úc Châu)
(cell) 61. 415.512.515 (gọi từ ngoài Úc Châu).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét